Hello world!

(Vietnamese below)

A few years ago, I was a young girl. I had a friend that was far away. On a full Moon night, I suddenly thought I would have to tell him that the Moon in Hanoi was beautiful. Actually, it was mostly to start the conversation and ask how he lived. I usually do the same with the people I care about, tell a story, then wait for my friends to answer. In those answers will afterwards reveal the really important points.

On that day, my friend said that when you had stayed far enough for a long time, you would feel at home wherever you were. Whether it’s the Moon in Paris or Hanoi, it doesn’t matter. That may have nothing to say. However (disaster or luck) I am a child who likes to think. Sometimes my thoughts go so far as to have nothing to do with the origin of the story.

If I compare “Truth” and “The Moon” (in the context of our world, the space and the solar system we live in …). That is normal. Writers often do so for the reader to imagine. And “Truth” seems be obviously similar to “The Moon”. There is only one truth, as there is only one the Moon. When truth is so widespread, anyone can recognizes it as itself wherever, at any time. The Moon is like that. The Moon in Hanoi or in Paris is the same. And even if we see it or not, it’s still the same.

But the story of the Moon can not end easily. Although children do not believe that Cuoi is on the Moon raising rabbits anymore, but there are still many people that feel touched when contemplating the Moon. For those who are not interested, the Moon in anywhere is just only the Moon. It is only a sub-satellite orbiting Earth and about a few light years from the sun. (*) But some people will feel the Moon of the summer different from the Moon of the winter, the Moon here is different from the Moon there. It doesn’t mean they deny the truth. After all, each soul will feel the Moon in its own way.

And “truth” is the same.

I love truth. Its value is the same as the value of a measuring device. The quality of a measuring instrument is accurate, unchanging and pure. Other things through it to express themselves: how tall, heavy, solid, spongy … You would probably need a lot of measuring instruments to learn about a rock. Human soul also needs a lot of truth to learn about it. For example, soul of a writer will get the theory of evolution in a different way than soul of a scientist. I guess no one will criticize that difference. It helps us identify who we are. And Truth makes any person – when he looks at it – recognizes himself.

Self-awareness – for me it is the greatest value that Truth brings.

There is only one reality. The way people perceive reality in different ways makes the world abundant. By looking directly at truth and feeling it, each person has a personal world built into his or her soul.

All of which is a long-winded way of saying, I do not know how else to express myself to the world. First sentence is very important. If it is wrong, it may make the door of a certain world closed with you while the door of another world which you do not want open. If you greet in the wrong way, some may important people would miss your world. What a pity!

Lastly, because you have been here, I am very glad to welcome you into my world – the world of Armi n Meo!

(*) Ahhh!!! I realize that the Moon is only 8 light-years away from the Sun

________________________________________

Cách đây vài năm về trước, khi ấy tôi còn là 1 cô gái trẻ hơn cô gái bây giờ. Tôi có một người bạn ở xa thật là xa, xét về mặt địa lý. Trong một đêm rằm, tôi chợt nghĩ sẽ phải kể cho bạn trăng ở Hà Nội hôm đó đẹp lạ kỳ. Thực ra, chủ yếu là để mượn cớ hỏi xem cậu ấy sống ra sao. Những kẻ gàn dở ưa bóng gió thường hành động như vậy. Nói bâng quơ một câu nào đó, rồi chờ bắt đối phương sẽ bộc lộ những điều mình thực sự quan tâm.

Ngày đó, bạn tôi nói rằng khi xa cách quê hương đến một giới hạn, người ta sẽ thấy đâu cũng là nhà. Và khi ấy thì trăng ở Hà Nội, hay trăng ở Paris thì cũng như vậy mà thôi.

Chuyện đáng lẽ cũng không còn gì để nói. Thế nhưng, tai hại/may mắn thay, tôi lại là một đứa hay liên tưởng. Việc liên tưởng đôi khi đi xa tới độ không còn dính líu gì đến câu chuyện ban đầu nữa.

Nếu như tôi dùng phép so sánh “Sự Thật” và “Mặt Trăng”(với bối cảnh là thế giới của chúng ta, chiều không gian chúng ta đang sống, hệ mặt trời mà chúng ta đang tồn tại…) thì cũng là chuyện bình thường. Các nhà văn hay làm thế để người đọc dễ hình dung. Và “Sự Thật” thì hiển nhiên là rất giống “Mặt Trăng”: Sự Thật chỉ có một, Mặt Trăng cũng vậy. Khi Sự Thật được phổ biến rộng đến mức trở thành điều hiển nhiên, thì ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời điểm nào, với bất cứ đối tượng nào, người ta cũng nhìn nhận nó như là chính nó. Mặt Trăng cũng vậy. Trăng ở Hà Nội hay trăng ở Paris thì cũng như nhau vậy thôi. Và thậm chí, dù ta có nhìn thấy nó-hay không, thì nó cũng vẫn như vậy thôi.

Nhưng chuyện về mặt trăng đâu dễ dàng kết thúc ở đây. Mặc dù bây giờ đến trẻ con cũng không thèm tin rằng chú cuội ở trên cung trăng nuôi thỏ nữa, thì cũng vẫn còn có người-rất nhiều người, cảm thấy xốn xang khi ngắm trăng. Với kẻ không quan tâm, thì trăng ở đâu cũng là Trăng, chỉ là một vệ tinh xoay quanh Trái Đất và cách mặt trời bao nhiêu năm ánh sáng gì đấy (*)… Nhưng sẽ có người thấy trăng mùa hạ khác trăng mùa đông, trăng nơi này khác trăng nơi kia. Điều đó không có nghĩa là họ chối bỏ sự thật. Chẳng qua là, mỗi một tâm hồn sẽ cảm nhận về vầng trăng theo cách riêng của mình.

Và đối với “Sự Thật” cũng tương tự như vậy.

Tôi yêu thích Sự Thật. giá trị của nó giống như giá trị của một dụng cụ đo lường. Phẩm chất của một dụng cụ đo lường là chính xác, bất biến và thuần túy. Những sự vật khác sẽ thông qua nó để diễn đạt về mình: cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, độ đặc, độ rỗng… Bạn có lẽ sẽ cần rất nhiều dụng cụ đo lường để tìm hiểu về một viên đá. Tâm hồn con người cũng vậy, cần rất nhiều Sự Thật để tìm hiểu về nó.

Ví dụ như, tâm hồn của một nhà văn sẽ đón nhận Thuyết Tiến Hóa theo cách khác với tâm hồn của một nhà khoa học. Tôi đoán là sẽ không ông nào phê phán ông nào vì sự khác biệt đó. Nó giúp chúng ta nhận ra đâu là ông nọ, đâu là ông kia. Và Sự Thật khiến cho bất cứ ông nào – khi nhìn vào nó – sẽ tự nhận ra mình.

Tự nhận ra chính mình – đối với tôi thì đó là giá trị tuyệt vời nhất mà Sự Thật mang lại.

Hiện thực thì chỉ có một mà thôi. Nhưng việc mà mọi người cảm nhận hiện thực theo cách khác nhau, tự nó đã khiến cho thế giới trở nên phong phú. Bằng việc nhìn thẳng vào sự thật và cảm nhận nó, mỗi người đã có một thế giới riêng được xây dựng trong tâm hồn mình.

Dài dòng như vậy, nhưng tôi cũng chẳng biết làm cách nào khác hơn để thể hiện thái độ của mình khi chào thế giới. Câu nói đầu tiên thường rất quan trọng. Vì nếu nói sai, có thể sẽ khiến cánh cửa của một thế giới nào đó đóng lại với bạn, trong khi cánh cửa ở một thế giới khác bạn không mong muốn lại mở ra. Cũng như nếu bạn chào không đúng kiểu, có thể một vài người quan trọng sẽ bỏ lỡ thế giới của bạn. Điều ấy chẳng phải đáng tiếc ư?

Cuối cùng, bởi vì bạn đã chịu khó đọc đến đây rồi, tôi rất vui mừng được chào đón bạn bước vào thế giới của Armi n Meo !

(*) ah! thực ra mặt trăng cách mặt trời chỉ có 8 phút ánh sáng thôi

2 Responses to “Hello world!

  • Hồi còn nhỏ thì tui nghĩ là mình thật ngầu khi thấy mặt trăng luôn đi theo tui, tới bất cứ nơi nào.
    Sau này lớn lên tui mới nhận ra không chỉ mặt trăng mà cả mặt trời cũng luôn đi theo tui, tui thiệt cool ngầu hết sức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *